DU LỊCH - LỄ HỘI

Một số lễ hội lớn dịp đầu năm mới tại huyện Ba Vì
Ngày đăng 21/01/2017 | 09:00  | Lượt xem: 10

Một số lễ hội lớn dịp đầu năm mới tại huyện Ba Vì

Ba Vì, mảnh đất địa linh nhân kiệt, là vùng đất cổ, đặc trưng của xứ Đoài, nơi đây gắn với truyền thuyết Sơn Tinh- Thủy Tinh, có 3 dân tộc Kinh, Mường, Dao cùng sinh sống. Cứ mỗi dịp đầu xuân, các làng ở Ba Vì lại tổ chức lễ hội đầu xuân, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc- món ăn tinh thần không thể thiếu của nhân dân ta. Các lễ hội được tổ chức nhằm gợi nhớ truyền thống dân tộc hào hùng, anh dũng và nâng tầm các địa điểm du lịch văn hoá của huyện Ba Vì. Nhân dịp đầu Xuân năm mới, xin giới thiệu một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của huyện, để quý vị tìm hiểu những nét đẹp của các lễ hội cũng như mảnh đất xứ Đoài.

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh- cụm di tích Đền Thượng- đền Trung- đền Hạ (14, 15 tháng Giêng)

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh được tổ chức vào ngày 14 và 15 tháng giêng hàng năm. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công đức của Tản Viên Sơn Thánh (Sơn Tinh) - vị thánh đứng đầu trong "Tứ bất tử" theo quan niệm dân gian của người Việt. Lễ khai hội được diễn ra tại đền Hạ, xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội).

Khai hội Tản Viên Sơn Thánh kết hợp khai trương du lịch huyện Ba Vì

Sau lễ tế, lễ rước thánh của nhân dân trong vùng và du khách thập phương, nhiều hoạt động văn hóa, dân gian đặc sắc như ném còn, cồng chiêng, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy… được tổ chức. Trong trống hội rền vang, lễ rước hoành tráng, cả không gian dưới chân núi Ba Vì tưng bừng không khí lễ hội.

            Đặc biệt, ở lễ hội không có dịch vụ bán đồ lễ, đồ chơi bạo lực, sách, báo, văn hóa phẩm không được phép lưu hành; không có người xin ăn; không có dịch vụ trông giữ xe chặt chém, ngược lại, tất cả người dân và du khách đến đây đều được gửi xe miễn phí.

Nhiều hoạt động văn hóa, dân gian đặc sắc như ném còn, cồng chiêng, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy… được tổ chức

Những năm gần đây, huyện Ba Vì đã kết hợp việc tổ chức Lễ khai hội gắn với khai trương du lịch và phát động Tết trồng cây, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham dự.

Lễ hội làng Khê Thượng (từ ngày mùng 3- 7 tháng Giêng)

Khê Thượng là một ngôi làng cổ nằm ven sông Đà. Vào những ngày đầu năm làng mở hội thờ Tản Viên Sơn Thánh - vị thánh đứng đầu trong Tứ Bất Tử Việt Nam. Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng Giêng. Nhưng thực tế bắt đầu từ 30 tết.

Lễ hội làng Khê Thượng với ý nghĩa tiễn đưa Đức Thánh Tản Viên qua sông Đà về núi Nghĩa Lĩnh để lễ tết bố vợ của Ngài

Nghi thức đầu tiên được tiến hành vào tối 30 Tết với ý nghĩa tiễn đưa Đức Thánh Tản Viên qua sông Đà về núi Nghĩa Lĩnh để lễ tết bố vợ của Ngài. Tối 30 Tết, sau khi lễ tại đình, các chức sắc, bô lão, những người trong bàn Tế cùng dân làng, tề tựu tại bến đò. Lễ tiễn bắt đầu, người lái đò (mặc quần áo màu đỏ) lặng lẽ bước xuống đò sẵn ở đó và chèo chiếc đò không từ bến làng Khê Thượng sang bến đò Bộ thuộc xã Thạch Đồng, huyện Tam Thanh, Vĩnh Phúc. Mọi người đều hiểu rằng Đức Thánh đã lên đò để qua sông và Đức Thánh Tản không đi một mình mà có rất nhiều quân hộ tống. Do đó người lái đò phải chèo đi chèo lại ba lần qua sông, đó còn gọi là trò Rước Chúa Trai. Sau đó dân làng trở về nhà chuẩn bị Tết và đón Giao thừa với tâm trạng vui mừng phấn khởi hy vọng một năm mới sắp tới có nhiều may mắn và thành quả. Chiều ngày mồng 2 người làng đã chuẩn bị kiệu, cờ trống, hương án bên bờ sông Đà để bái vong Ngài ở núi Nghĩa Lĩnh để rước Ngài về. Sang  sáng mùng 3 Tết cả làng sẽ mở hội tưng bừng với nhiều trò chơi nhộn nhịp ở sân đình như:chọi gà, đấu vật, chơi cờ, tổ tôm và còn có hát chèo, cùng các trò chơi, cuộc đua khác.Trò đấu vật là trò đặc biệt được chú ý đến, họ gọi là đấu vật thờ Thánh, nhằm khuyến khích tinh thần thượng võ của nhân dân, đồng thời nhắc lại sự kiện chiến thắng của Sơn Tinh với Thuỷ Tinh nhờ sức lực và lòng dũng cảm. 

Tinh thần thượng võ của làng Khê Thượng còn được thể hiện ở tục “Chém may". Tục "Chém may" là tục lệ độc đáo của làng diễn ra ngày mồng 7 tết.  

Hội làng Khê Thượng gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, thể hiện sức mạnh của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước chống lại thiên tai, bão lũ; đồng thời, thể hiện tinh thản thượng võ và hướng về cội nguồn của dân làng Khê Thượng.Đầu xuân mời bạn đến với làng Khê Thượng hòa mình vào lễ tục  náo nhiệt có từ thuở khai sơ, nơi 18 thời vua Hùng dựng xây nên đất Việt lớn mạnh ngày nay

 

Lễ hội truyền thống Đình làng Chu Quyến- Chu Minh (từ 13- 15 tháng Giêng)

Hàng năm, cứ nhằm dịp rằm tháng Giêng, tiết trời ấm áp, người dân xã Chu Minh lại mở hội cầu phước thái dân an, nhân thịnh vật cường cho mọi người, mọi nhà.  Lễ hội được tổ chức là dịp để tưởng nhớ công đức của thành hoàng làng Nhã Lang Vương- con trai của Lý Phật Tử và bà Lã Thị Ngọc Thành. Ông là một trang tuấn kiệt, văn võ song toàn, chí lớn thông minh, đức độ hơn người. Ông có công lớn thống lĩnh hai đạo quân thuỷ bộ đánh tan sự xâm lăng của nhà Tuỳ. Để nhớ công ơn của ông, nhân dân đã lập lăng thờ gọi là lăng Cấm (lăng Thánh Hoá) vẫn còn tồn tại là một ngôi đình tám mái ở Chu Quyến hiện nay. Bên cạnh đó còn có 2 ngôi chùa có niên đại từ thế kỷ thứ 15 là chùa Cả và chùa Mẫu được người dân quanh vùng thờ phụng.

Lễ rước nước trong lễ hội đình làng Chu Quyến- Chu Minh

Lễ hội truyền thống xã Chu Minh diễn ra từ ngày 13-15 tháng Giêng. Ngoài các nghi thức tưởng nhớ thành kính, tại lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian như đánh cờ, vật dân tộc, ca hát thu hút đông đảo người dân trong vùng tham gia.

 Đặc biệt, Lễ hội có tục rước nước, đây là một cách giáo dục con cháu rất đặc biệt. Sông Hồng chảy qua làng Chu Quyến có hai dòng trong và đục, dòng sông đục là nước của sông Thao, dòng trong là nước sông Đà. Trong ngày lễ hội người ta lấy nước trong từ giữa dòng rước về để tắm cho các bức tượng Thánh trong Đền với mong ước được thần thánh, phật độ trì cho dân làng quanh năm mạnh khỏe.

 

Lễ hội truyền thống Đình Tây Đằng (từ 10 tháng Giêng)

Theo phong tục cổ truyền, hằng năm cứ đến ngày 10 tháng giêng, cùng với các thôn làng thờ Tam vị Thánh Tản, 4 thôn Đông, Nam, Đoài, Bắc thuộc thị trấn Tây Đằng lại tề tựu tại đền, đình Tây Đằng để tổ chức Lễ hội truyền thống đình Tây Đằng.

Lễ hội Đình Tây Đằng mang đậm nghi lễ của cư dân nông nghiệp

Đình Tây Đằng thờ Tam vị Thánh Tản (Tản Viên, Cao Sơn, Quý Minh) thuộc thời kỳ Hùng Vương làm Thành hoàng – các vị thần được coi là những anh hùng văn hóa trong lịch sử dân tộc, có công phù trì giúp cho cuộc sống của nhân dân và được tôn vinh phụng thờ trong các di tích. Đình Tây Đằng là một ngôi đình lớn của xứ Đoài, là một trong những ngôi đình có niên đại tạo dựng sớm vào bậc nhất ở nước ta. Theo Luật Di sản văn hóa, năm 2014, Đình Tây Đằng đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định và cấp Bằng công nhận xếp hạng di tích kiến trúc đình Tây Đằng là di tích Quốc gia đặc biệt.

            Lễ hội đình Tây Đằng đều mang đậm nghi lễ của cư dân nông nghiệp, đó là lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang, vật thịnh. Sáng ngày 10/1 âm lịch, theo sự phân công của Ban tổ chức, nhân dân trong làng tổ chức làm lễ Mục dục, lau rửa long ngai bằng nước ngũ vị. Lễ vật dâng cúng gồm lễ chay và lễ tạp.

Bên cạnh phần lễ, phần hội cũng được tổ chức tại sân đình và các khoảng đất trống xung quanh khu di tích với nhiều trò chơi dân gian truyền thống, các tiết mục mang tính thượng võ, đậm đà bản sắc dân tộc, như: đấu vật, đánh cờ người, đánh đu, thổi cơm thi, kéo co, chọi gà, bắt trạch trong chum, leo cầu tre... và một số trò chơi dân gian khác. Những môn thể thao này làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho mỗi người dân.

 

Lễ hội Vân Sa- Tản Hồng (ngày mồng 4 và mồng 5 Tết)

Vân Sa là một thôn nằm ven sông Hồng, trên một dải đất phù sa màu mỡ thuộc xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Lễ hội Vân Sa hàng năm tổ chức vào hai ngày mồng 4 và mồng 5 tết để tưởng nhớ tới công đức của liệt nữ Ngũ Nương và Huệ Vũ đại vương Trần Quốc Chẩn. Trung tâm lễ hội là đình và miếu của làng. Lễ hội làng Vân Sa bao gồm hai phần chính: phần lễ và phần hội. Phần Lễ được tổ chức thành kính qua các cuộc tế lễ trước anh linh các vị thành hoàng làng.

Lễ hội Vân Sa độc đáo với nhiều trò chơi như: rước kén, cướp kén, trò tứ lân lạc nghiệp

Phần hội diễn ra vào buổi chiều, các giáp từ các xóm tổ chức rước kén ra đình. Hội rước kén rất tấp nập, có rước bông, múa linh và trò tứ dân lạc nghiệp.

Trò tứ dân lạc nghiệp rất hấp dẫn, người diễn đóng giả tứ dân sĩ, nông, công, thương.Trò tứ dân lạc nghiệp diễn ra ở sân đình Vân Sa vào lúc chạng vạng tối tức từ 4 đến 6 giờ tối. Xưa kia, khi cây sào gắn dàn kén ra khỏi đình, dân thôn đưa dàn kén lên một gác gỗ gá buộc chắc chắn. Từ trên đó người ta sẽ lắc mạnh để kén rơi xuống phía dưới, mọi người đi hội tranh nhau cướp. Ai cướp được nhiều kén tâm niệm năm đó làm ăn gặp nhiều may mắn. Ngày nay, người vác kén ra khỏi sân đình thì lắc mạnh cây sào cho con kén rơi để người đi hội tranh cướp.

Ngày nay, dân làng Vân Sa gọi trò trên là trò triềng với nghĩa trình diễn các nghề của tứ dân, nhưng xa xưa hơn được gọi là trò chiềng đồng nghĩa với trò vui của làng.

Lễ hội Vân Sa là lễ hội làng nghề khá đặc trưng, cũng là lễ hội gắn liền với tín ngưỡng phồn thực của dân cư nông nghiệp. Tục rước bông, rước nõ và rước ảnh bà Ngũ Nương thể hiện sinh động nguyên lý Mẹ và tín ngưỡng sinh sôi nảy nở của người Viêt.

Tết Nhảy của người Dao- xã Ba Vì

Dân tộc Dao sinh sống lâu đời trên dãy Tản Viên nay đã “hạ sơn” định canh định cư tại 3 thôn Yên Sơn, Hợp Sơn và Hợp Nhất- xã Ba Vì. Mỗi dịp năm mới, dân tộc Dao lại tổ chức nét văn hóa độc đáo đó chính là: Tết nhảy

Tết nhảy nét đẹp văn hóa độc đáo của người Dao Ba Vì

Chỉ họ Dương, Lý, Bàn, Lăng, Triệu con, Triệu xanh mới có tục ăn Tết nhảy. Theo các cụ già làng kể lại: từ rất lâu rồi, khi tổ tiên người Dao ở phía Bắc vượt biển Đông vào Việt Nam thì một số thuyền gặp phải gió bão, họ phải nhảy lên xin thần tiên cứu giúp và xin hứa khi thoát nạn vào bờ thì sau này sẽ làm lễ Tết nhảy để tạ ơn. Tết nhảy chỉ làm ở “Nhà cái” (con trưởng, trưởng họ), thường vài năm làm một lần, nhưng không được lâu quá 12 năm, vì như thế là vong ân bội nghĩa với tổ tiên, trời đất.  Gia đình nào làm Tết nhảy được cả bản chung tay sắm sửa: Đàn bà lo nấu nướng làm cỗ, đàn ông chuẩn bị đao, kiếm bằng gỗ quý cùng nhiều loại vũ khí tượng trưng khác, sau khi đẽo xong thì tô mực màu xanh, đỏ và trang trí hoa văn lên. Thanh niên luyện múa hàng tháng trời. Bắt đầu vào lễ, bà con lập bàn thờ ở nơi cao ráo, sạch sẽ, bày biện đồ cúng, rồi khấn mời Bàn vương, thần thánh và tổ tiên người Dao về dự lễ. Tiếp đó là điệu múa chuông, múa gậy, múa rìu, múa chim... Những người đàn ông đứng tuổi mang trang phục truyền thống, hành lễ nghiêm trang, tay rung chuông, chân lướt như bay trên nền đất theo tiếng nhạc... Trước đèn thờ cúng Bàn vương, thầy múa đi trước, theo sau là một tốp thanh niên độ vài chục người ăn mặc đẹp, gọn gàng nối tiếp nhau đảo quanh đèn cúng, diễn tả các động tác tìm rùa, bắt rùa, trói rùa khiêng về nhà để dâng cúng Bàn vương và các vị thần thánh tổ tiên. Trong khi đó, tiếng trống, tiếng thanh la, não bạt và tiếng hú, tiếng hò vang trời dậy đất làm rung động cả vùng núi Tản.

Người tham dự Tết nhảy múa liên tục cả ngày cả đêm, ai mệt thì ra, người khác sẽ thay thế, mỗi người nhảy múa hàng trăm lượt. Đến ngày kết thúc, hai thầy múa mặc váy với áo thêu lên đồng rồi ra ngoài cửa chính thổi tù và báo cáo Ngọc Hoàng đã làm xong lễ Tết nhảy. Sau đó, dân bản cùng ăn thịt uống rượu, chúc gia chủ một năm tốt lành.

Sau Tết nhảy là đến Tết Nguyên đán. Từ khoảng 25 đến 30 tháng Chạp, lần lượt các gia đình làm Tết mời cả xóm. Từ ngày mùng 1 đến hết Tết, các gia đình cúng tổ tiên và vui xuân.

Hội Miếu Mèn- xã Cam Thương (tổ chức 12 tháng giêng âm lịch)

Miếu Mèn là nơi thờ bà Man Hoàng Hậu khi sinh thời là người tài sắc vẹn toàn, đảm  đang việc nhà, việc nước. Đóng góp lớn lao nhất của Bà là đã hy sinh, nuôi dưỡng và cống hiến cho dân tộc hai vị anh hùng kiệt xuất nhất của lịch sử nước nhà là Hai Bà Trưng. Không dừng lại ở đó, bà Man Thiện còn là một trong những nhân vật sáng chói nhất của lịch sử dân tộc, chính bà là người đầu tiên xây dựng và giữ vai trò quan trọng đưa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng giành thắng lợi. Gắn liền với đó là di tích sử Đền Miếu Mèn, với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa cũng như nghệ thuật – kiến trúc, ngày 27/12/1990 Miếu Mèn đã được Bộ Văn hóa – Thông tin nay là Bộ Văn hóa thể thao & Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa.

Miếu Mèn- nơi thờ bà Man Thiện- thân sinh ra của hai bà Trưng

          Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích, trong suốt thời gian qua cán bộ và nhân dân xã Cam Thượng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu giữ gìn và phát huy những nét đẹp của quê hương. Hàng năm, cứ vào 12 tháng giêng âm lịch, cán bộ và nhân dân xã Cam Thượng tổ chức lễ hội truyền thống nhằm bày tỏ lòng tôn kính với vị nữ anh hùng dân tộc kiết xuất Man Hoàng Hậu. Từ đó, tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của họ, thôi thúc nhân dân tăng thêm nghị lực, niềm tin để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội cũng được địa phương tổ chức với nhiều trò chơi dân tộc như : trò leo dây, bơi thuyền, múa rối.

 Lễ hội đầu xuân là dịp người dân trong làng tổ chức để tưởng nhớ đến vị thành hoàng làng ở làng mình, người có công lập ấp, là người bảo vệ dân làng, phù hộ. Lễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn hoá, sản phẩm tinh thần của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Người Việt Nam từ hàng ngàn đời nay có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Lễ hội là sự kiện thể hiện truyền thống quý báu đó của cộng đồng, tôn vinh những hình tượng thiêng, được định danh là những vị “Thần” - những người có thật trong lịch sử dân tộc hay huyền thoại…

Thông kê truy cập

Đang online: 213
Tổng số truy cập: 2676204

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh